Tháng tám, trời trong veo như ánh mắt trẻ thơ. Không gian như một chiếc chuông lớn khổng lồ treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng trống tựu trường, tiếng trẻ bi bô học bài, tiếng cô giáo giảng bài vọng vào vách núi, đầy ắp thung khe, ấm lên từng bản nhỏ.
Mùa thu, mùa của những ước mơ! Thảo Liên, cô giáo miền xuôi ngày đầu tiên lên vùng cao công tác. Hình ảnh khó phai trong cô, là những dãy nương ngô bên những mái nhà sàn thấp thoáng, trải dài ven bờ suối; những ngọn núi xanh lam trùng trùng, điệp điệp nối đuôi nhau chạy dài, chạy mãi như vô tận. Ngôi trường cô đến nằm giữa bản Huổi Hu của xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Đến bản Huổi Hu phải đi qua bè tre khoảng răm bảy cây nối dài hai ba chặng, bắc nổi qua dòng sông Mã, nơi khúc sông có dòng chảy lặng, người dân Huổi Hu làm tạm khi bắt đầu nước rút. Mùa mưa nước lũ dâng cao, cây cầu làm bằng bè tre bị cuốn trôi. Huổi Hu như một khu đảo biệt lập, con đường giao thương với bên ngoài phải đi bộ qua mấy ngọn đồi, vạt nương của bản Nậm Măn, mất mấy tiếng đồng hồ mới đến được trung tâm xã Chiềng Sơ. Sông Mã, con sông cô đã bắt gặp trong bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng. Nay cô đứng trước con sông ấy, như quen mà như lạ. Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông có khúc hiền hòa, có khúc gầm vang, nước bọt tung trắng xóa kỳ cọ hàng trăm mỏm đá nhấp nhô, con sông đã nhiều lần tiễn người trong bản đi học, đi công tác ở xa và cũng nhiều lần đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Con đường vào bản rộng chừng hai sải tay đứa trẻ lên năm, dốc dựng ngược. Đám trẻ con người Xinh Mun, những mái tóc khét nắng, những khuôn mặt già nua trước tuổi, những ánh mắt trong veo pha lẫn vẻ nhút nhát rụt rè nhìn cô giáo mới về bản. Sáng hôm sau, người lớn dắt tay trẻ con đến lớp xin cô giáo ghi tên vào học. Mặt trời bằng con sào, cả bản không còn người lớn. Huổi Hu chỉ toàn người già và trẻ em. Cả bản yên ắng, vang vang tiếng trẻ học bài, tiếng con gà mái cục tác, nghe sao ấm lòng, bâng khuâng một cảm xúc mùa thu - Mùa của những cô giáo, gieo ước mơ trên dẻo núi cao. Cô giáo trẻ trên bản vùng cao, đường lên non vượt qua bao dốc đèo, cô mang đến bản niềm ước mơ khao khát đang cháy lên trong huyết quản, để hát cùng đàn em bé vang cả núi rừng. Những đôi mắt thơ ngây tròn vin nhìn cô giáo bản mình, ánh lên những ước mơ nho nhỏ. Ước mơ được học thật nhiều cái chữ của cô giáo miền xuôi. Biết bao bản làng trên vùng Tây Bắc đều có bóng dáng cô giáo như con ong chuyên cần, gom hoa góp mật ngọt cho đời. Con đường vào bản không còn mịt mùng xa lạ, ánh sáng văn minh đã soi vào từng căn chòi nhỏ. Người Xinh Mun đã học được con chữ của Bác Hồ.