Năm 2002, sau khi trúng tuyển khoa Ngữ văn của trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, chúng tôi được xếp vào lớp Ngữ văn K37A do cô giáo Nguyễn Thị Mai Chanh giảng viên môn Văn học Trung Quốc làm chủ nhiệm, cô là người bạn đời của thầy giáo chủ nhiệm khoa - tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng.
Chúng tôi được thầy Phạm Mạnh Hùng trực tiếp dạy môn Mĩ học. Những bài giảng của thầy có một sức hút đặc biệt đối với chúng tôi. Những buổi học có tiết của thầy lớp học chẳng vắng ai và thầy cũng chẳng bao giờ phải điểm danh sinh viên. Rất tiếc môn Mĩ học chỉ có hai đơn vị học trình ( 30 tiết học), thế nhưng 30 tiết học ấy thầy đã gieo vào chúng tôi những bài học bổ ích vượt ra ngoài cả những kiến thức sách vở. Tôi còn nhớ như in những cặp phạm trù về cái đẹp, cái thiện, cái cao cả mà thầy đã dạy chúng tôi. Thầy tâm sự với chúng tôi: “Sau này các em mỗi người sẽ công tác ở những nơi khác nhau, có bạn may mắn được dạy ở thành phố, thị xã, có bạn không may mắn phải lên vùng cao nhưng dù ở đâu các em cũng là những người thầy giáo của nhân dân mà đã là thầy giáo thì cần phải một cái tâm trong sáng”. Giờ đây tôi đang dạy học ở một trường vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, những lời giản dị ấy của thầy chúng tôi mãi mãi khắc ghi. Có thể nói lớp sinh viên K37 chúng tôi thật may mắn là thế hệ sinh viên cuối cùng được nghe những bài giảng hay của thầy Phạm Mạnh Hùng. Vì sau đó thầy được bổ nhiệm làm Hiệu phó của trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, khi chúng tôi ra trường không lâu thì thầy về Bộ công tác. Mới đây thầy được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đó cũng là niềm vui niềm hạnh phúc của chúng tôi những cựu sinh viên lớpVăn K37A Đại học sư phạm Thái Nguyên một thời được là học trò của thầy.
Chúng em xin chúc thầy với cương vị công tác mới luôn có sức khỏe dồi dào để đóng góp thật nhiều cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.
Nhân dịp này, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài thơ của thầy viết tặng nữ sinh viên khoa Văn. Bài thơ này đã từng là hành trang của lớp lớp sinh viên khoa Văn chúng tôi.
CON GÁI KHOA VĂN
Con gái khoa Văn vốn là hay mơ mộng Thả hồn theo dù chỉ một ánh mây chiều Vẩn vơ trước một làn hương gió thoảng Một ánh nhìn cũng nghĩ tới niềm yêu.
Con gái khoa Văn vốn là hay lãng mạn Nghĩ xa xôi mơ ước đủ mọi điều Sống với tương lai nhiều hơn quá khứ Để tâm hồn bay bổng chốn phiêu diêu.
Con gái khoa Văn vốn là hay yểu điệu Thích làm duyên để bao gã si tình Giọng nói, dáng đi, nụ cười ánh mắt Điệu đà là… nhưng cũng đến là xinh.
Con gái khoa Văn vốn là hay dễ khóc Trước niềm vui và trước cả nỗi buồn Chỉ một cánh hoa rơi hay một lời trách nhẹ Cũng đọng đầy trong mắt ánh hoàng hôn.
Con gái khoa Văn vốn là hay hờn dỗi Làm nũng người yêu vào loại nhất nhì Động một tí là hờn ghen, ngúng nguẩy Làm đau đầu bao gã tình si.
Con gái khoa Văn vốn là hay tinh nghịch Chẳng hiền đâu xin chớ có đùa Cũng tếu táo, cũng lắm trò quỷ quái Và khi cần cũng chẳng ngại chanh chua
Con gái khoa Văn vốn là hay làm bộ Dẫu rằng yêu cứ giả tảng như không Ngoảnh mặt làm kiêu trước những lời yêu tỏ Mà thực ra đã xao xuyến trong lòng.
Con gái khoa Văn vốn là hay khéo nói Ai đã nghe mà chẳng dễ siêu lòng Người ta bảo vì các cô “dẻo mỏ” Nên lấy chồng, xem cứ dễ như không.
Con gái khoa Văn vốn là hay…là thế Chẳng khác đâu dẫu có nói vạn lần Nhưng bao chàng trai vẫn ngày đêm mong ước: Người yêu mình là con gái khoa Văn.
Nguyễn Văn Tập Cựu sinh viên khoa Ngữ văn K37A- ĐHSP Thái Nguyên