Trên 1.300 học sinh trường THPT thành phố Điện Biên Phủ dự Lễ tri ân và trưởng thành "khi tôi 18".

Đăng lúc: Thứ bảy - 21/05/2011 20:17. Đã xem: 1468
Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2010-2011, văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình “Khi tôi 18”, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn các trường THPT, trung tâm GDTX tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành “khi tôi 18”.
Lễ tri ân và trưởng thành “khi tôi 18” là một hoạt động mang tính giáo dục sâu sắc bắt đầu được thực hiện từ năm học 2009-2010, giáo dục cho học sinh cấp THPT, BTTHPT lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo, nhà trường và xã hội. Đồng thời rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng tình cảm, thái độ và kỹ năng ứng xử cho học sinh phổ thông, đặc biệt là học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho giai đoạn học tập, lao động sau khi tốt nghiệp THPT. Nhìn chung các hoạt động đã diễn ra từ vài tháng trước đó với các hoạt động như thi viết “nét bút tri ân”….., buổi lễ ở các trường được tổ chức từ 15 đến 28 tháng 5 theo tinh thần thân thiện, tạo tâm thế tốt cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và gây ấn tượng tốt cho học sinh khối lớp 10, 11.
Lễ tri ân và trưởng thành Khi tôi 18 của trường THPT thành phố Điện Biên Phủ.

Lễ tri ân và trưởng thành Khi tôi 18 của trường THPT thành phố Điện Biên Phủ.

Tại trường THPT thành phố Điện Biên Phủ, đơn vị đầu tiên tổ chức khu vực thành phố và vùng thấp của huyện Điện Biên, sáng ngày 21 tháng 5 các hoạt động chính với nội dung về lễ trưởng thành “khi tôi 18” của học sinh lớp 12, tri ân thầy cô, cha mẹ, ông bà, người thân, bạn bè. Buổi lễ được tổ chức trang trọng và thân mật trong không khí mùa thi đã tới, mùa hạ, bàng đã xanh lá, những tà áo trắng học trò thấp thoáng xen lẫn sắc phượng đỏ cùng bằng lăng tím đã khoe sắc nơi cổng trường, nở dọc theo các ngả đường. Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của đông đảo học sinh, đội ngũ nhà giáo, đại diện cha mẹ học sinh - học sinh cũ của trường, lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo. Nhiều lá thư tri ân, lời tri ân, lời ca tiếng hát được các em học sinh lớp 12 phát biểu, thể hiện đầy cảm động, sâu sắc, hồn nhiên, thể hiện sự cảm nhận, sự trưởng thành khôn lớn của các em, sự lưu luyến chuẩn bị chia tay mái trường, chia tay thầy cô để trở thành những công dân 18 tuổi đầy tự tin và hoài bão.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc hai lá thư tri ân của học sinh lớp 12 trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ.
LÁ THƯ THỨ NHẤT TRI ÂN CHA MẸ
 “Hôm nay trong thời khắc thiêng liêng và trang trọng, thời khắc của sự chia li, em rất vinh dự được thay mặt cho 397 bạn học sinh lớp 12 trường THPT thành phố Điện Biên Phủ nói lên tiếng nói tri ân về những bậc sinh thành đáng quý, Có thể đây chỉ là những lời mộc mạc, nhưng rất thực chân thành về lòng biết ơn cha mẹ những người đã sinh thành, dưỡng dục cho em được như ngày hôm nay.
Sau đây là bức thư em đã viết trong một lần cha đi công tác. 
Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 5 năm 2008
Cha kính yêu của con!
Giờ đây khi thành phố đã chìm vào đêm, mọi âm thanh ồn ào của cuộc sống đã tắt. Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên. Giờ khắc này càng làm lòng con nhớ về cha da diết.
     Cha! Con không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cha xa nhà, xa me, xa con. Con chỉ biết là khoảng thời gian và sự gần gũi cha dành cho con là quá ít ỏi. Nhưng con không thể trách cha vì con biết cha của con đang làm một nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Cha biết không! Đã bao lần bạn bè con đã hỏi “Bố cậu làm nghề gì?” Con vẫn luôn sung sướng khi được nghe câu hỏi đó vì đằng sau câu trả lời “ Bố tớ làm công an” là niềm tự hào và hãnh diện.
Cha ơi cha! 15 năm qua con vẫn mang trong mình niềm tự hào ấy. Con biết không phải ngẫu nhiên người xưa lại viết
“ Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Hình ảnh cha mãi là một núi Thái Sơn cao vời vợi trong lòng con. Vì trong con, với xã hội cha đem đến sự bình yên, niềm hạnh phúc cho mọi người; Với gia đình cha là một người mẫu mực, yêu thương mẹ, yêu thương con. Với riêng con cha là hiện thân của sức mạnh, sự cứng cỏi và nghiêm khắc. Con còn nhớ mãi cái ngày con học lớp 2, con mải chơi với bạn nên quên đường về khiến cha phải lo lắng tìm con suốt mấy tiếng sau giờ tan học. Trận đòn roi ngày ấy khiến con đau đớn cả ngày. Con khóc, còn cha thì lặng lẽ quay mặt đi. Nhưng cha ơi! Giờ thì con đã hiểu, nét mặt cha quay đi ngày ấy là sự nghiêm khắc mà cha phải dằn lòng, nét mặt cha quay đi ngày ấy là biết bao tình yêu thương, là sự mong mỏi con gái cha khôn lớn trưởng thành. Điều mà bất cứ người cha nào cũng nung nấu từ khi đón đứa con mình cất tiếng khóc chào đời.
Nữ sinh lớp 12 tặng hoa tri ân nhà giáo Lê Văn Quý, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Còn rất nhiều điều con muốn tâm sự với cha thân yêu của con, con xin mượn lời một ý thơ nói hộ lòng mình:      
Cả cuộc đời mẹ cha tất bật
Cho chúng con lẽ sống tình yêu
Đại dương bao la đâu đã là nhiều
 Với chúng con cha mẹ là tất cả.
Và con muốn nói với cha rằng: Dù đi bất cứ phương trời nào “Trái tim cha, mẹ là nơi con trở về”.
LÁ THƯ THỨ HAI TRI ÂN THẦY CÔ
“Em xin phép được đọc bài viết tri ân về thầy cô và xin được khẳng định đây là tiếng lòng của học trò khối 12 năm học 2010- 2011 kính tặng thầy cô.
Mưa bất chợt mang theo hạ về trong nắng. Mưa không hẹn trước nên dường như cây lá cũng ngỡ ngàng...Trong những đêm mưa dài vô tận, khi màn đêm đã bao phủ cả đất trời, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ vẫn còn những con người thầm lặng, miệt mài bên trang giáo án. Họ là những người mà chúng em vẫn luôn gọi với một lòng kính trọng, tri ân bằng hai tiếng rất đỗi bình dị mà thân thương: THẦY CÔ.
Tự khi nào chúng em biết gọi hai tiếng thầy cô, và ngay giờ phút này đây em cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của nó. Thầy cô không sinh ra chúng em, không nuôi dưỡng nhưng thầy cô chính là người cha người mẹ thứ hai, bởi thầy cô đã dạy dỗ, dìu dắt chúng em nên người.
Những bỡ ngỡ, rụt rè của ngày đầu tới trường: trường mới, bạn mới, thầy cô mới và rất nhiều kiến thức sâu rộng đang trông chờ, tưởng rằng sẽ rất khó khăn để làm quen nhưng những lời nói ấm áp của cô, những cử chỉ ân cần của thầy đã giúp em vượt qua tất cả.
Em thầm cảm ơn thầy cô nhiều lắm, vì nhờ có thầy cô em thấy được một bầu trời rộng lớn mở ra trước mắt. Cô thường bảo rằng: Con người sống cần phải có ước mơ. Cô đã dậy em biết ước mơ, có một ước mơ để đi lên phía trước. Mỗi ngày trôi qua, thầy lại dạy cho em biết bao điều giản dị, cuộc sống không bao giờ có giới hạn, không có tuyệt vọng và điểm dừng... Chỉ có những con đường, những cánh cửa mở ra tương lai phía trước. 
 Thầy cô không chỉ dạy cho chúng em kiến thức mà còn dạy em biết cách làm người. Em biết đi trên những con đường không chỉ có những bông hồng màu đỏ mà còn biết đi trên những con đường đầy sỏi đá gian nan.
Thầy dạy em biết trân trọng những giá trị thành quả lao động, biết trân trọng những gì mình có. Cô dạy em biết yêu bản thân mình, biết trách nhiệm với những lời em nói, biết dũng cảm đứng lên sau mỗi lần thất bại, biết dám nghĩ đến điều mới, dám làm điều mình nghĩ, dám đặt lòng tin, dám từ chối điều sai, dám chia sẻ và sống được với những điều mình đang có.
Công ơn thầy cô có bao giờ em kể hết, công ơn lớn lao đó chúng em không biết phải đền đáp như thế nào, trong lòng chỉ biết tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để có thể bước đến bến bờ thành công như niềm hy vọng mà thầy cô đã dành cho chúng em.
   Giờ phút chia tay sắp đến, chúng em sẽ phải xa mái trường dấu yêu, xa vòng tay dìu dắt của thầy cô, xa bạn bè, xa tất cả:
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Lời hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm...
Và chúng em sẽ cất cánh bay cao lên bầu trời mộng ước. Chỉ còn thầy cô ở lại tiếp tục đưa những chuyến đò sang sông:
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương./.

Nguồn tin: Sở GD&ĐT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới